Mà hắn cũng đẹp trai thật. Quanh năm suốt tháng cứ la cà hết quán cà phê này đến nhà hàng khác, hết hộp đêm này đến vũ trường khác, hết cô nọ đến cô kiạ Mà cô nào cũng đẹp, cũng trên trung bình. Lý do cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì hắn là... Hùng Bô. Nhiều người cứ thắc mắc về cái tên của hắn. Có ai hỏi hắn thì Hùng thản nhiên trả lời:
-Có lẽ mọi người thấy tôi "bô" trai nên gán thêm vào tên Hùng. Thành ra Hùng Bô, vậy thôị
À, ra thế. Mọi người không còn thắc mắc về cái tên kỳ lạ đó nữa. Họ quen dần và nghiễm nhiên chấp nhận cái tên Hùng Bô. Chỉ riêng 1 mình Hùng Bô là hiểu về nguồn gốc của biệt danh đó mà thôị Thật ra thì từ nhỏ, chẳng biết hắn bị bệnh gì về đường ruột mà cứ đi cầu suốt ngày. Cứ cách từ nửa tiếng đến 1 tiếng là hắn phải đi ị một lần. Dù là mỗi lần đi như vậy, phân chỉ bằng lóng taỵ Nhưng không đi là không chịu được. Vì lý do đó mà mỗi lần cha mẹ hắn dẫn hắn đi đâu, bất cứ nơi nào cũng phải xách theo cho hắn cái "bô" để giải quyết vấn đề. Từ đó, cái tên Hùng Bô như cái tên định mệnh đeo đẳng hắn cho đến bây giờ. Đúng một năm sau ngày Sài Gòn thất thủ, Hùng theo cha mẹ vượt biên trong đợt người ra khơi tìm tự do. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, hắn và gia đình đến được bến bờ. Có lẽ nhờ mấy ngày uống được biển trừ cơm trên ghe, hay là nhờ hạp phong thổ, khí hậu xứ Mỹ mà bệnh hắn chấm dứt. Cái bệnh đường ruột đã âm thầm ra đi không để lại một chút kỷ niệm gì ngoài cái tên Hùng Bộ ngày nay Hùng đã là một thanh niên đẹp trai, bảnh bao, sang trọng giữa cái xứ sở nàỵ Ba mẹ Hùng cũng có một cơ sở làm ăn nhỏ tạm để sống. Hùng không ở chung cùng gia đình, hắn đi mướn một căn apartment ở riêng cho dễ "quậy"
Quán cà phê Bụi Đời lúc nào cũng đông, nhất là vào buổi tối. Lạ thật, dân chúng càng thất nghiệp, càng đói rách thì chốn ăn chơi lại càng đông. Hùng khóa xe cẩn thận rồi hiên ngang bước vào quán. Một vài bàn tay đưa tay lên vẫy chào hắn trong bóng tốị Chẳng cần biết là ai, Hùng đưa tay lên chào lại cho có lệ, rồi đi thẳng đến dãy ghế cao đặt dọc theo quầy hàng kéo ghế ngồị Những người mang bệnh ghiền đi uống cà phê ở xứ Mỹ này: thật ra chẳng ai ghiền cà phê, họ ghiền ngồi quán thì đúng hơn. Mà nói họ ghiền mấy cô bán quán thì cũng không saị Hùng cũng vậỵ Hắn chẳng cần phải ngồi xa xa mà chiêm ngưỡng. Mỗi lần vào quán là hắn tìm đến ngay mặt các cô mà ngồi. Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa rửa mắt luôn thể. Hùng không chừa một cơ hội nào để mà chiêm ngưỡng tán tỉnh các cộ Hắn vẫn tự hào là mình " bô trai" kia mà. Mà cũng đúng thật, hắn đã để mắt tới em nào thì đố em đó chạy thoát. Trước sau gì hắn cũng "phơ" được.
Thấy Hùng bước vào quán là các cô waitress tự động đưa mắt nhìn nhau mĩm cười. Quán Bụi Đờị có được bốn cô waitress Loan, Thủy, Tuyết, Trâm đều đẹp. Và cô nào thì cũng được Hùng gợi chuyện tán tỉnh xa gần. Mà lạ một điều là các cô đều biết chuyện đó nhưng hầu như cả bốn cô, cô nào cũng có cảm tình nếu không muốn nói là mê hắn. Loan đúng bên trong quầy, chồm tới hỏị
-Anh Hùng uống gì?
Hùng không vội trả lời ngaỵ Hắn làm như suy nghĩ một lúc, trong khi cặp mắt diều hâu dấu sau cặp kính to bản nhìn hau háu vào hai gò ngực căng phồng của Loan. Loan nhướng mắt nhìn Hùng như để hỏi lại câu hỏị Bây giờ Hùng mới chậm rãi nói:
-Cho anh 1 lỵ..rau má.
Loan ngạc nhiên nhìn Hùng hỏi lại:
-Rau má ?
-Ủa, sao em có vẻ ngạc nhiên vậy ?
-Em chưa hề thấy ai vào quán cà phê mà uống rau má bao giờ.
Trừ mấy đúạ....con nít.
Hùng nhìn Loan cười thân mật, vùa bắt đầu tán:
-Ờ, tại hỏng có vợ mà uống cà phê, tối về khó ngủ lắm.
Loan mở đề cho hắn:
-Ai biểu kén quá thì ráng chịu.
-Anh đâu có kén. Tại hỏng ai chịu lấy anh chứ bộ
-Loan hỏng có tin đâụ Cái tướng như anh mà ai nói hỏng chịu lấỵ
Hùng khoái chí "cái tướng như anh" có nghĩa là tướng Hùng bảnh trai lắm. Chàng trả lời vừa đủ cho Loan nghe:
-Coi vậy chứ hỏng phải vậy đâu em ơị Hỏng nghe người ta nói "xấu dây thì tốt củ". Mà em khen anh tốt dâỵ...Bởi vậy hỏng ai chịu lấỵ Loan đỏ mặt. Nàng không ngờ Hùng ăn nói bạo dạn như vậy. Mà tính Loan thì lại khoái những người "khẩu dâm" như Hùng. Nàng đớp lại liền.
-Em...thấy mới tin
Đến lượt Hung giật mình. Chàng không ngờ Loan chịu chơi như vậỵ Chàng gạ gẫm:
-Muốn gì thì khó, chớ muốn thấy thì dễ ợt
Loan liếc xéo Hùng một cái rồi cắm cúi pha cà phê. Loan năm nay tròn 25 tui. Nàng qua Mỹ theo diện con lai từ năm 1985. Loan chẳng biết cha mình là aị Nàng chỉ hiểu loáng thoáng là nàng được ra đời nhờ hậu quả của một cuộc hành quân của "Đế Quốc Mỹ" khi qua làng mẹ nàng ở. Sau ngày mất nước, nhờ chính sách nhân đạo của "Đế Quốc", nàng được mọi người trọng dụng vì là con laị Mẹ nàng nhất quyết không muốn bỏ nơi chôn nhau cắt rún. Bà bán nàng cho một gia đình người Hoa cho họ được đi Mỹ, để nhận vỏn vẹn có ....mấy chục cây vàng. Qua đến Mỹ, gia đình cha mẹ nuôi người Hoa này cho thêm Loan 100 đô nữa rồi coi như xong chuyện đường ai nấy đi. Xứ lạ quê người, Loan biết mình có nhan sắc. Làm đĩ thì...uổng quá. Nàng quyết định xin đi làm waitress, vừa đỡ khổ tấm thân vừa được dịp ăn diện đẹp, lại có cơ hội kiếm chồng giàụ Đàn ông đến với Loan không ít. Nhưng đa số những kẻ có tiền có sự nghiệp thì đều đã có vợ Loan chỉ có thể "bồ lẻ" với họ một hai phát để bắt địa chút đỉnh. Khi thì cái áo, khi đôi giầy, lặt vặt thế thôị và rồi nàng tình cờ gặp Hùng Bô nơi quán. Chẳng biết hắn làm cái giống gì mà áo quần lúc nào cũng láng cóng, tiền xài không tiếc taỵ Nếu hắn là dân "bu di nét" hoặc chủ cả thì cũng đi chơi có lúc thôi, còn để thì giờ mà làm việc nữa chứ. Đằng này hắn ngồi quán suốt ngày suốt đêm, chẳng thấy làm lụng gì cả. Cuối cùng Loan suy luận hắn là con nhà giàụ Như vậy có nghĩa là Loan nhào vô, coi như chuột sa hủ nếp, bảo đảm ấm no muôn đờị Liếc thấy không ai để ý. Hùng Bô chồm đầu tới nói nhỏ vào tai Loan:
-Tối nay anh đưa em về nhé ?
Loan nháy Hùng một cái rồi ấp úng:
-Em...sợ...
-Sợ cái gì ? Có gì đâu mà sợ ?
-Em sợ..vợ anh đánh nghen.
Hùng phân bua líu cả lưỡ:
-Anh làm gì có vợ Nếu có vợ thì đâu có ngồi đây suốt ngày để ngắm em.
Loan đưa đẩy một câu làm Hùng mừng quýnh:
-Em về...trễ lắm à. Mười một giờ quán mới đóng cua. Anh có chờ được không ?
-Chờ em thì...suốt đời cũng chờ được mà.
Cái "điu" như vậy là coi như xong. Hùng bình thản ngồi uống nước như một kẻ vô tư lự nhất trên đờị Trong đầu chàng vẽ lên bao nhiêu là kế hoạch để "thịt" Loan đêm naỵ Nhìn thấy Loan bước ra của, Hùng bật đèn làm hiệu cho Loan thấy rồi đề máy sẵn sàng. Loan tự động mở của bước vào xẹ Cánh cửa vừa đóng lạị Hùng đã sang số vọt đi ngaỵ chàng không muốn cho ai nhìn thấy cảnh đó. Nhất là Thủy, người mà Hùng để mắt tớị
-Em đi với anh kiếm cái gì ăn rồi về ngủ nhé ?
Loan ngại ngùng:
-Thôi, em ngại vào mấy tiệm Việt Nam lắm.
Thật tâm thì Loan ngại vào nhà hàng Việt Nam cũng đúng thôị Thứ nhất là sợ đánh lộn. Sau nữa là nàng sợ đụng mấy anh kép hờ mà nàng vẫn lén lút "đi đêm" với họ
-Vậy tụi mình lại nhà hàng Mỹ, khỏi ai dòm ngó.
Không đợi Loan trả lờị Hùng phóng xe thẳng lại một nhà hàng bán 24/24. Hai người gọi hai cái Beefsteak. Hùng kêu thêm hai ly ruơu mạnh. Kinh nghiệm cho Hùng biết rượu dễ làm cho người nhút nhát nhất cũng trở thành bạo dạn. Mà người đã bạo thì dễ trở thành...liều. Vừa ăn, Hùng vừa khéo léo điều tra về Loan.
-Em vẫn ở với bố mẹ chứ ?
-Không. Em chẳng có thân nhân nào ở xứ Mỹ này cả.
Hùng thấỵ...vô mánh. chàng hỏi tiếp:
-Vậy hiện giờ..em sống với ai ?
-Em share phòng ở nhà một người quen.
Bao nhiêu lo ngại của Hùng tan biến hết. Tội gì không bắt cóc con bé này đêm naỵ chàng thăm dò thêm:
-Vậy em về khuya có sợ họ nói không ?
-Làm gì sợ. Họ có là gì của mình đâu mà sợ Chỉ ngại là về khuya quá, tắm rửa gây ồn ào họ khó ngủ thôị
Hùng bắt đầu trổ giọng đểu:
-Nếu ngại phiền người ta thì...sáng về luôn cho nó tiện.
Loan nguýt Hùng một cái rồi nói:
-Còn lâu, mam lắm.
Hùng cười thầm. Chàng đã biết tẩy tụi con gái quá rồị Hễ mà nói tới là bảo "còn lâu". Nhưng thật ra thì...hì hì hì. chàng xổ cái giọng nham nhở.:
-Hỏng có lâu đâu, một chút là có liền hà.
Loan đưa tay véo Hùng một cái thật mạnh làm anh chàng nhảy nhổm lên. chàng hăm doạ:
-Một chút nữa cho em chết.
Loan cong cớn:
-Làm cái gì mà chết ?
-Sướng quá chết chớ cái gì.
Loan đưa tay bịt miệng để khỏi cười ré lên. Nàng khoái cái vụ đó lắm. Chưa chi mà Loan đã tưởng tượng cái hàm râu kẽm của Hùng mà cạ vào mép lồn nàng thì chắc là...Loan bần thần cả người. Nàng chỉ mong bữa ăn kết thúc thật nhanh.
Từ lúc Hùng bước vào quán cà phê là Thủy bắt đầu chú ý tới hắn. Thủy vẫn giả bộ làm việc bình thường? Nhưng nhất cử nhất động của Hùng đều không qua mắt được Thủỵ Điều đó cũng chẳng có gì là lạ Chẳng qua là vì Thủy mê Hùng từ lâu. Từ ngày hai vợ chồng Thủy quyết định ly dị cách đây một năm. Thủy vẫn ở vậy. Nàng có phần chán đàn ông từ ngày ấy. Hai vợ chồng nào sang Mỹ đã được trên 6 năm. Xứ lạ quê người, hai vợ chồng bàn với nhau:
-Ở xứ này mà không đi học, không có bằng cấp là coi như không làm được gì.
Sơn, chồng nàng gợi ý:
-Bây giờ một trong hai người phải đi làm để lo cho người kia ăn học. Chừng nào người này ra trường đi làm rồi thì người kia đi học.
Thủy tình nguyện:
-Anh là đàn ông, lanh lợi hơn em. Để em đi làm cho anh đi học. Dù sao anh cũng học nhanh hơn em.
Cả hai đều đồng ý. Sơn tiếp tục đến trường. Thủy phải lo lăn lóc làm đủ thứ việc để lo cho chồng. Thời gian thắm thoát mà đã 4 năm. Sơn ra trường với mảnh bằng kỷ sư chàng lại may mắn tìm được việc làm tốt, lương tuơng đối caọ Kể từ ngày đó, Sơn thường bận bịu với công việc ở sở. Nay họp, mai hành, mốt party Thủy cũng đã theo Sơn đi dự vài bữa tiệc ở sở. Nàng thấy mình quê mùa, lạc lỏng hẳn. Sơn giờ đã là một kỷ sư, đang giữ một vai trò trọng yếu trong hãng. Chung quang chàng, bạn bè đều là người có địa vị, chức phận, ăn sang, mặc đẹp. Còn Thủy thì vẫn là một người quê mùạ Ngày hai buổi đi dọn bàn cho khách kiếm tiền "tip".
Tình chồng vợ mỗi ngày một môt lạnh nhạt. Thủy hết muốn đi đâu với chồng. Nàng mặc cảm với chính bản thân mình. Rồi việc gì đến thì đã đến. Sơn lén lút với một người đồng nghiệp ở sở. Vô tình Thủy bắt gặp? Rồi sau một buổi gây gỗ, hai người đồng ý ly dị. Sơn lấy vợ khác. Thủy vẫn tiếp tục nghề bồi bàn, bưng nước. Trái tim Thủy tưởng đã nguội lạnh thì tình cờ nàng gặp được Hùng. Một gã thanh niên hào hoa, lịch sự, ăn nói duyên dáng. Hùng cũng không ngờ là chính chàng đã hâm nóng lại trái tim của Thủỵ Trong quán Thủy chỉ thân với Tuyết. Nàng vẫn thường tâm sự với Tuyết trong những buổi trưa vắng khách. Vì thế, Tuyết chẳng những quí mến Thủy mà nàng còn muốn Thủy trở thành chị dâu của nàng. Tuyết mồ coi cả cha lẫn mẹ. Chỉ còn một người anh ruột hiện đang ở chung và hai cháu gái. Năm năm về trước, Tuyết cùng anh Bạch, anh nàng tổ chức vượt biên. Anh Bạch mang theo vợ và hai con đi tìm tự do. Sau 15 ngày lênh đênh trên biển, chị Bạch yếu sức, lại không có lương thực, nước uống nên đã qua đời. Chính tay nàng và anh đã gạt nước mắt mà thảy chị xuống biển. Đến Mỹ hai anh em đùm bọc lẫn nhau. Ngoài những lúc buôn bán. Tuyết phụ chăm sóc hai đứa cháu gái giúp anh. Riêng Bạch, sau một thời gian đau đớn vì người vợ đã chết thảm trên đường, chàng sống một cách thầm lặng, kiểu gà trống nuôi con. Chàng chưa dám nghĩ đến chuyện chấp nối. Nhưng chính Tuyết lại thúc dục chàng. Tuyết thương hại hoàn cảnh của Thủy vì cùng là con gái với nhaụ Nàng muốn Thủy xáp vô với Bạch để hai người nương tựa với nhau nơi xứ người. Tuyết vẫn thường nói với anh:
-Em thấy Thủy cũng hiền lành, dễ thương. Nếu chị ấy mà về đây nũa thì nhà mình cũng đỡ cô quạnh. Anh thấy sao ?
Bạch thự? tế hơn, chàng nói thẳng.
-Đâu có ai dại gì nhào vô một thằng chẳng có công danh sự nghiệp, lại mang hai cục nợ như anh đâu.
-Em thấy chị Thủy cũng đã một lần dang dở. Chỉ Thủy cũng chẳng mơ ước gì cao sang đâụ Anh cứ thử xem saọ
Nghe Tuyết nói vậy, Bạch cũng khoái trong bụng. Nhưng còn sợ Thủy từ chối nên chàng chỉ đẩy đưa.
-Ờ thì để có dịp tìm hiểu thử xem saọ
Thế rồi Tuyết cứ âm thầm mà tìm cách cáp cho hai người dính với nhaụ
Lúc quán cà phê đóng cửa, Loan vưa bước ra thì Tuyết và Thủy cũng nối gót theo saụ Hai người trông thấy rõ cảnh Loan leo lên xe của Hùng. Thủy cảm thấy trời đất như đảo lộn. Thần tượng Hùng của nàng đã đeo theo một hình bóng khác. Nàng cố giữ vẻ bình tỉnh mà nghe chết điếng trong lòng. Thấy cơ hội đã đến. Tuyết chụp ngay lấy nàng nói nhỏ vào tai Thủỵ
-Thủy để ý làm gì cái thứ đó. Đàn ông mà, đứa nào cho nó thì nó hưởng. Ngu gì mà từ chốị
Thủy gượng gạo đính chính mà giọng nàng run run:
-Không. Thì mình cũng đâu có nghĩ gì đâụ Hắn muốn đi với ai thì đi mắc mớ gì đến mình.
Tuyết như hiểu được ý nghĩ của Thủy lúc nàỵ nàng đề nghị:
-Nếu Thủy cảm thấy buồn thì về nhà mình đị Lôi anh Bạch dậy uống bia, nói dóc chơi cho vuị
Thủy đang tan nát cõi lòng. Nàng biết là đêm nay có về nhà chắc nàng cũng chỉ nằm vùi mà khóc chớ ngủ nghê gì được. Nghe Tuyết đề nghị, Thủy như người sắp chết đuối mà nắm được cái phaọ Nàng hưởng ứng ngaỵ
-Đồng ý. Tụi mình say một bữa đi rồi tới đâu thì tới.
Hai người lên xẹ Trước khi về nhà, Tuyết ghé ngang tiệm Liquor xách một thùng bia 24 lon bỏ lên xe.
Đưa Loan về đến nhà. Hùng vào pha nước sẵn sàng cho Loan tắm. Chàng săn sóc Loan như một chú rễ lo cho cô dâu trong đêm động phòng. Nằm lại một mình trong phòng, Hùng bật tivi coi đài Cable Cinemạ Một đài chuyến chiếu phim "đô vật" trên giường. Mắt Hùng nhìn vào cảnh đôi nam nữ đang khỏa thân đùa giỡn trên màn ảnh, mà đầu chàng thì gởi trọn nơi phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm mở rạ Loan đã tắm xong, nàng bước ra, trên người vỏn vẹn chỉ có chiếc khăn tắm ngắn củn cởn che vừa đủ từ hai núm vú trở xuống khỏi mông đít một chút xíụ Hùng ngây mắt nhìn. Chàng chép lưỡi bảo Loan:
-Biết như vầy, hồi trước anh mua khăn tắm ngắn hơn một chút.
Loan cười rúc rích như chuột. Nàng đi thẳng lại tấm gương đứng chải tóc. Hùng tiếc nuối nhìn Loan một chút trước khi bước vào phòng tắm. Chàng biết là cả hai cần phải sạch sẽ trước khi "tác chiến". Trong cái bồn tắm mà Loan vừa mới dùng còn vướng lại một hai sợ lông đen mướt, quăn xoắn lại làm Hùng càng nôn nóng. Chàng mở nước ào ào, vừa tắm vừa tưởng tượng đến cái giây phút thần tiên mà chàng sắp được hưởng. Hùng tắm vội vả, qua loa rồi tắt nước. Lúc trở ra Hùng thấy Loan ngồi tựa trên chiếc giường. Hai chân nàng duỗi dài. Chiếc mền mỏng được Loan phủ từ dưới chân lên đến ngực. Chiếc khăn tắm khi nãy được vắt cẩn thận trên thành ghế, chứng tỏ là bên dưới chiếc mền Loan chẳng còn một mảnh vải nào trên người cả. Hùng chỉ cần nhìn gương mặt đỏ ửng của Loan, cặp mắt lờ đờ thất thần là Hùng đủ biết trên màn ảnh đang có những gì rồị Chàng bước tới tủ lạnh nơi góc phòng rót một ly rượu, loại trái cây đem đến cho Loan. Nàng cầm lấy nốc một hơi gọn bâng. Loan thường ít khi uống rượu. Nhưng nàng có thói quen đi với gã đàn ông nào lần đầu nào cũng đều uống rượu. Men rượu làm cho Loan bớt ngượng ngùng hơn, gợi hứng hơn. Và nếu có ai biết được hỏi nàng, thì nàng đổ thừa là " tại bữa đó say, có biết gì đâu".
Hùng đến ngồi bên cạnh Loan, chàng hoiI nàng. như một người chồng hỏi vợ:
-Cưng có thích xem loại phim này không ?
Loan vừa bẽn lẽn vừa trả lời hàng đôị
-Không thích, nhưng coi thì coị
-Anh thì...thích lắm. Coi để rút thêm kinh nghiệm.
Loan hỏi lại giọng đĩ thỏa:
-Vậy bây giờ anh đã có kinh nghiệm chưa ?
-Kinh nghiệm...đầy quần.
Loan cười ré lên. Nàng lập lại câu nói hồi chiều" Đâu, đưa coị Thấy mới tin" Vừa nói Loan vừa nhào tới kéo tuột chiếc quần lót Hùng xuống.
Nhìn con cu to tướng của Hùng đang chổng ngược lên. Loan cười như nắc nẻ rồi trịnh trọng cầm bằng hai tay, kê môi xuống hôn nó như một báu vật của thượng đế ban chọ Hùng nằm ngữa người ra giường. Đầu chàng được kê cao bằng chiếc gối ôm, nhìn xuống. Loan hoàn toàn không có một mảnh vải che người. Gương mặt Loan thật đẹp dù không một chút son phấn. Bộ ngực to nở nang trắng hồng khêu gợi. Loan quì gối, mọp đầu hôn hít cu Hùng một cách say sưạ Tư thế này làm cặp mông Loan chổng ngược lên. Nhìn phát tức..dái. Phải công nhận một điều là những con gái lai như Loan đa số đều đẹp, khêu gợị chỉ nội cặp mắt đa tình, với hai hàng lông mi cong vút, sóng mũi dọc dừa, môi trái tim, cằm chẻ, ngực bự, eo thon, chân dài, lông rậm... chỉ cần bấy nhiêu đó làm đám thanh niên đủ đi tắm thay quần rồị chưa kể đến chuyện những kẻ hai giòng máu như Loan, 100 người thì có đến 101 người có máu dâm. Hùng thấy Loan cũng vậỵ Người nàng chồm chồm nhảy qua nhảy lại bên người Hùng. Vừa dùng tay vọc vọc lớp da qui đầu, vừa cắn, vừa hôn vừa bú,vừa liếm trong khi miệng nàng gù gù như một con chó đang đùa giỡn với một khúc xuơng. Hùng Bô lúc đầu cảm thấy nhột. Nhưng một hồi thì hắn thấy sướng. Chàng nằm dạng chân, sãi tay hưởng thụ . Để mặc khúc gân cho Loan muốn làm gì thì làm. Hùng rất tự tin trong vấn đề tình dục. chưa có bà nào, cô nào chịu nổi hắn một đêm. Chẳng biết là ngày xưa hắn có học "Yoga" hay học " Thiền" gì không mà hắn có thể kềm chế giữ không cho xuất tinh cho đến khi nào hắn muốn. Nhìn Loan đang vất vả, vật lộn với con cu cương cứng của chàng. Hùng hỏi:
-Mệt chưa em ?
Đôi môi mọng đỏ của Loan đang ngậm trọn cái đầu khất của Hùng trong miệng. Làm sao nàng trả lời được. Loan vừa ngậm cu vừa lắc đầu, làm chàng không nhịn được cười. Hùng vật Loan xuống nói:
-Bây giờ tới phiên anh.
Vừa nói xong, Hùng bắt đầu cho hai bàn tay điêu luyện của mình xoa khắp vùng thân thể Loan. Gương mặt Loan đã đỏ rực lên như say rượu. Máu chảy mạnh hai bên thái dương. Mắt nàng nhắm nghiền trong khi hai hàm rặng lại mở ra, cho thấy là nàng đang phê dữ tợn lắm. Mười ngón tay Hùng như có một làn điện nhẹ, đụng đến đâu người Loan nổi gai ốc đến đó. Người nàng uốn éo liên tục. Đã nói là Loan có máu dâm trong người vì vậy mà Hùng chỉ cần vuốt lên vuốt xuống một, hai cái là khí từ trong lồn nàng đã ứa ra mép nhễ nhạị Loan không chịu nổi nữa. Nàng nắm tóc Hùng kéo ghịt đầu chàng xuống giữa háng, đồng thời mông nàng nẩy ngược lên. Giờ phút này chỉ nghe tiếng thở đứt quãng của hai người và tiếng "chóc chách" như chó đang liếm dĩa, tiếng "rồn rột" như cô hồn húp cháo lá đa, tiếng rên xiết như có người đang bị bóp cổ. Và thỉnh thoảng tiếng Loan rú lên y như Tazan về rừng.